Bắt đầu cuộc hành trình, chúng tôi lên xe đi
thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Tôi rất háo hức với
chuyến đi này vì đã nhiều lần tôi mong được đến đây để thắp nén hương thơm cầu cho
vong linh của các liệt sỹ được siêu thoát đến cõi vĩnh hằng; để cảm nhận sự
khốc liệt của chiến tranh và những hy sinh mất mát của một dân tộc đã phải chịu
nhiều đau thương trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng tôi
lớn lên khi đất nước đã đi qua chiến tranh, những gì chúng tôi biết về cuộc
chiến là hết sức ít ỏi, mơ hồ qua những bài học lịch sử và những câu chuyện kể
của những người đi trước. Tôi chỉ biết chiến tranh rất khốc liệt nhưng khốc
liệt như thế nào thì tôi vẫn chưa bao giờ hình dung ra được. Đến đây tôi thật
sự ngỡ ngàng vì quy mô rộng lớn của nghĩa trang với hàng nghìn ngôi mộ trắng
xoá nằm dưới rừng cây xanh bát ngát. Vì độc lập tự do cho Tổ quốc biết bao
người con của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô
hạn và nỗi đau đó vẫn còn tồn tại mãi đến ngày hôm nay. Những mất mát đau
thương đó không gì có thể đo đếm được. Các anh các chị đã lao mình vào cuộc
chiến, tự nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc để lại bao hoài bão ước
mơ còn dang dở, khi tình yêu đầu đời chớm nở chỉ là cái nắm tay, là chiếc khăn
trao vội cùng lời hứa trở về khi nước nhà thống nhất. Nhưng rất nhiều lời hứa
đó đã không bao giờ trở thành hiện thực. Các anh chị đã nằm xuống trong lòng
đất Mẹ, máu của các anh làm đỏ thắm thêm màu cờ Tổ quốc và làm nên những chiến
công lừng lẫy năm châu, trở thành huyền thoại của dân tộc Việt
Sáng ngày 12/7/2010, chúng tôi lên xe đi tham
quan địa đạo Vịnh Mốc. Tôi đã từng biết đến sự khốc liệt của chiến tranh trên
mảnh đất Quảng Trị - nơi được mệnh danh là “đất lửa” với những địa danh đã đi
vào lịch sử như thành cổ Quảng Trị, Khe Sanh, cầu Hiền Lương, Gio Linh, Vĩnh
Linh, sông Thạch Hãn... Nhưng đến đây tôi mới cảm nhận được sâu sắc sự khốc
liệt của chiến tranh khi con người để tồn tại dưới mưa bom bão đạn đã phải sống
trong những đường hầm sâu dưới lòng đất. Càng đi vào địa đạo tôi càng thấy lo
sợ vì càng lúc càng tối tăm, sâu hun hút vậy mà những người dân nơi đây đã sống
dưới đó suốt một thời gian dài. Và tại nơi đây tôi thật sự khâm phục và tự hào
mình là người dân Việt
Rời địa đạo Vịnh Mốc, chúng tôi đến thăm thành
cổ Quảng Trị. Tôi rất tò mò vì trước khi đến đây tôi đã được nghe nói nhiều về
sự khốc liệt đẫm máu trên chiến trường thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa
hè đỏ lửa 1972. Trận chiến trên thành cổ được lịch sử ghi nhận là 1 trong những
trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi mà hơn 1 vạn
chiến sỹ đã nằm lại nơi đây và có ai đó đã nói rằng “cứ 1 m2 đất là một mét
máu”. Xúc động biết bao khi thấy hình ảnh người chiến sỹ dù bị thương
vẫn không rời trận địa, nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi em bé 14 tuổi cầm súng
chiến đấu chống lại quân thù. Thành cổ hôm nay đã bát ngát một màu xanh của sự
sống, không ai nghĩ rằng đúng 38 năm về trước nơi đây nhuộm đỏ một màu máu.
Dòng sông Thạch Hãn vẫn hiền hoà, êm ả nhưng ít ai biết trong mùa hè mà lịch sử
gọi tên Quảng Trị, trên dòng sông này đã có hàng nghìn thanh niên miền Bắc hy
sinh khi đang vượt sông tiến về thành cổ. Để rồi một đồng chí cựu chiến binh
khi quay về thăm chiến trường xưa đã xúc động nghẹn ngào bật ra tự đáy lòng
những câu thơ làm lay động trái tim biết bao người:
“Đò lên Thạch Hãn ơi…
chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi
nằm
Có tuổi hai mươi thành
sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn
năm...”
Thật tiếc là chúng tôi không được đến đây vào
ngày 27/7 để một lần được cùng với người dân Quảng Trị tự tay mình thả đèn trên
sông Thạch Hãn để tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sỹ.
Trong không khí cả nước đang thành kính hướng về
kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 với lòng biết ơn vô hạn thì chuyến hành
trình về nguồn của Đoàn TN Công ty VTHKĐS Hà Nội là một chuyến đi thật sự có ý
nghĩa. Chúng ta không sống mãi với những hào quang của quá khứ nhưng chúng ta
không được quên rằng để có được ngày hôm nay dân tộc Việt
Kính cẩn nghiêng mình dâng nén tâm hương tưởng
niệm các anh hùng liệt sỹ, chúng tôi lặng lẽ lên tàu rời “đất lửa” Quảng Trị.
Dù không nói ra nhưng tôi tin rằng trong nhận thức của những người Đoàn viên
thanh niên về dâng hương đang có những chuyển biến tích cực. Một niềm tin, một
lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của
ngành nói riêng, của đất nước nói chung đang lớn dần trong họ.
Tác giả bài viết: Phạm Hồng Quang
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn